Hồn đến không quay về . Chôn mình ngõ Âm Ti
Trang đọc truyện sắp hay

Duyên

Thể loại: Truyện ngắn

Tác giả: Linh Hồn Lang Thang

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

 

Tôi tự hỏi mình: Đạo là gì, đức tin là gì?

Khi tôi dừng chân trước ngưỡng cửa Phật đường, trong lòng tôi không một gợn sóng. Có chăng đây sẽ là chốn bình yên cuối đời của tôi, nơi mà tôi có thể gạt bỏ hết mọi phiền não ở đời.

Dưới tàng cây bồ đề to lớn che khuất nửa bầu trời, có một người lẳng lặng đứng đợi tôi. Đó là người mà suốt đời tôi tôn kính, là người dẫn dắt linh hồn tôi theo con đường của ánh sáng.

“Trần đời quá nhiều đau khổ, xin thầy cho con được một lần giác ngộ.”

Thầy im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài:

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Thưa thầy, con đã suy nghĩ rất lâu, mọi sự con đều buông bỏ, từ nay chỉ nguyện thắp hương dưới chân Ngài.”

Ánh mắt thầy lúc đó như muốn nhìn thấu tâm can của tôi, như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài mà tỏ rõ được mọi suy nghĩ trần tục.

“Khổ lụy bi ai, tham luyến sân si, con hiểu được hết không?”

Tôi quỳ rạp xuống đất, khấu đầu lạy thầy ba cái:

“Xin thầy dạy con, xin thầy mở rộng vòng tay đón con.”

Từ ngày đó, tôi chính thức bước chân vào Phật đường, nơi mà hàng ngày tôi vẫn đến dâng hương, nơi mà tôi vẫn luôn một lòng muốn hướng về. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể mãi mãi dâng hiến linh hồn cho Ngài, để cho tới ngày tôi chết đi, linh hồn cũng sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi.

Đã được ba tháng kể từ ngày tôi khoác lên tấm áo nâu đơn bạc ấy, nhưng lạ một điều là thầy vẫn chưa cho tôi cạo đầu. Mọi ngày ngoại trừ đọc kinh cùng thầy, thì cũng chỉ là quét lá dưới gốc cây bồ đề. Những lúc như thế, thầy đều sẽ đến cạnh bên và nói một câu với tôi:

“Con à, khi con quét một chiếc lá, hãy để lòng con tĩnh lặng một chút.”

Tôi không hiểu được ý tứ của thầy trong câu nói đó, ngoại trừ nghe được tiếng lá sột soạt dưới chân, tôi còn nghe được tiếng lòng mình đang còn rất nhiều băn khoăn.

Rồi tôi chợt giật mình, tại sao tôi vẫn cứ hay suy nghĩ vẩn vơ một cách vô thức như vậy, điều đáng nói hơn là những suy nghĩ của tôi không hoàn toàn nằm ở trong phạm vi Phật đường này.

Chợt, bên cạnh tôi có một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

“Thầy ơi, đường đến hồ sen đi như thế nào ạ?”

Nơi này vẫn thường hay có phật tử ghé qua dâng hương cúng lễ, nhưng vì ở trên núi cao, đường gập ghềnh khó đi, nên lượng người mỗi ngày đến cũng không nhiều. Và đa phần đều là những người già đã quá tuổi xuân thì, lòng thành đong đầy mới đủ vững tin để bước lên tận tới đây.

Rất hiếm khi có một người trẻ xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, nhân đó tôi càng thấy làm lạ:

“Thí chủ lần đầu đến sao? Nếu không rõ đường trên này thì rất nguy hiểm.”

Đó là cô gái có mái tóc dài, ánh mắt mang vẻ đượm buồn xa xăm, nếu theo hiểu biết của tôi thì cô gái này đang sở hữu một đôi mắt ướt. Mà đa phần người có mệnh mang mắt này, số phận đều sẽ rất khổ.

“À… vâng, tôi được người quen giới thiệu lên đây, nghe nói ở nơi này là chốn linh thiêng, nên tôi muốn thử đến cầu nguyện.”

Nghe vậy, tôi thấy không được vui cho lắm, “Ngài ấy luôn hiện hữu ở trong tim con người, chỉ cần cô có đức tin thì dù cầu nguyện ở nơi nào cũng sẽ được như ý.”

Cô gái ấy như sực tỉnh, vội chắp tay xin lỗi tôi:

“Thưa thầy, tôi nông cạn quá, những điều này tôi đã không biết, vẫn mong được thầy dạy bảo nhiều hơn.”

Tôi thở hắt ra một hơi để lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày:

“Người không biết không có tội, nhưng cô nên tìm hiểu kỹ về nơi cô sẽ đến, đừng chỉ nghe người khác nói rồi đi thử như vậy.”

“Dạ vâng!” Cô gái vui vẻ đáp lời tôi, sau đó tôi cũng dẫn đường cho cô ấy đến hồ sen ở phía sau Phật đường. Lúc đi, cô ấy không ngừng nhìn đông nhìn tây với ánh mắt tò mò, giống như đang bước vào một thế giới mới đầy kỳ ảo.

“Thầy ơi, kiến trúc ở đây lấy hoa sen làm chủ đạo ạ?”

Tôi đi phía trước, cô ấy lẽo đẽo đi theo phía sau, nghe hỏi tôi cũng không quay đầu lại, chỉ đáp:

“Hoa sen là biểu tượng của Phật pháp, ngay cả điều này cô cũng không biết sao?”

Biết mình vừa nói sai, cô gái liền cúi đầu, “Vâng… tôi xin lỗi…”

Tôi chán nản lắc đầu, vẫn không hiểu sao người như thế này lại mò lên được tới tận đây, chẳng lẽ đạo tâm con người bây giờ đều đơn giản thế à?

Im lặng một lúc lâu, cô ấy lại hỏi:

“Thầy ơi, có phải thầy chưa chính thức quy y không?”

Tôi chợt khựng lại giữa đường, cô gái đi phía sau không cẩn thận cũng đâm sầm vào người tôi. Nhận thấy điều không ổn, cô ấy vội tránh ra xa hơn chục bước:

“Tôi xin lỗi… đáng lẽ tôi không nên hỏi.”

Nét mặt ung dung của tôi sau ba tháng đã có phần thay đổi, mà không, phải là tâm trạng tôi đã thay đổi sau câu nói đó. Đúng vậy, thầy vẫn chưa cho tôi chính thức quy y, hiện tại chỉ xem như tôi đang học việc trên núi, ngoại trừ quét sân cũng chỉ là quét sân.

Tôi không nói gì, cô gái đối diện đã nói tiếp:

“Thứ lỗi cho tôi khi đã hỏi nhiều, nhưng vì thầy chưa cạo đầu nên…”

Đương lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, giọng nói của cô ấy đứt quãng rồi ngưng hẳn, sau đó là cả người cô ấy đổ rạp xuống đất. Tôi hoảng loạn chưa từng thấy, lần đầu tiên trong đời tôi đối mặt với trường hợp bất ngờ thế này.

“Cô ơi? Này cô! Cô làm sao vậy?”

Cô ấy thực sự đã ngất xỉu ngay giữa đường, không một chút manh mối, cũng không một lời cảnh báo nào. Tôi thật sự hoang mang trong tình huống này, trước mắt tôi cũng chỉ có thể đỡ cô ấy ngồi dậy.

“Cô gì ơi? Cô có sao không?” Tôi cố lay tỉnh cô ấy thêm lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không có chút phản hồi. Tôi tính gọi thêm vài người nữa tới giúp, nhưng chợt nhớ ra hôm nay có nhà mở lễ lớn, sớm đã mời các thầy xuống núi làm lễ rồi. Giờ tại Phật đường cũng chỉ còn mỗi mình tôi canh cửa.

Hết cách, tôi đành bế cô ấy vào trong, cũng không thể để một cô gái ngất xỉu nằm giữa đường như vậy, chẳng biết đến bao giờ cô ấy mới tỉnh lại.

Nhưng ngặt nỗi, phòng ở đây không có nhiều, Phật đường thì chắc chắn không thể ở, chẳng lẽ lại để cô ấy nằm trong phòng của các đệ tử khác. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không có khả năng, tôi chỉ đành đưa cô ấy về phòng của mình.

Kinh nghiệm chăm sóc người khác của tôi không có nhiều, tôi miễn cưỡng đặt tạm cô ấy ở trên giường, rồi sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, vì tôi thấy cô ấy vẫn còn thở, hẳn là chưa chết ngay được. Đợi ngày mai thầy và các đệ tử khác về thì giải quyết sau.

Nghĩ vậy, tôi lại ra ngoài tiếp tục công việc quét sân của mình, nhưng mà hồn tôi thì cứ để đâu đâu. Đến tận khi trời tối, sau khi đã đóng hết các cửa cẩn thận tôi mới trở về phòng. Tôi chỉ định vào lấy ít sách của mình rồi đọc kinh cầu nguyện tại Phật đường hết đêm nay, dù gì tôi cũng không còn chỗ để ngủ.

Nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đã thấy cô gái kia ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa của tôi, cô ấy giật mình đứng dậy:

“Dạ thưa thầy… là thầy đưa tôi vào đây ạ? Tôi đã làm phiền thầy quá.”

Trong lòng tôi lại dâng lên một trận khó chịu:

“Cô này, cô đã tỉnh từ lúc nào thế? Sao không tự đi ra ngoài rồi về nhà?”

Cô ấy cúi gằm xuống nhìn mặt đất, ngón tay run rẩy đan xen vào nhau:

“Tôi… tôi xin lỗi… mỗi khi phát bệnh tôi không thể đi nổi.”

Nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, đúng là cô gái này có thể trạng không được ổn cho lắm, đường núi lại xa xôi hiểm trở như vậy, khó trách cô ấy không thể đi.

“Trời tối rồi, thôi thì cô cứ ở tạm đây đi.”

Tôi bước đến tủ của mình để lấy sách, lúc đi ngang qua giường đã vô tình nhìn theo hướng mà lúc nãy cô ấy nhìn. Thì ra cô ấy ngồi ngây người bên cửa sổ cả ngày, chỉ để ngắm trăng thôi ư?

Vì tôi thấy nếp gấp trên chăn vẫn y nguyên như lúc đầu, chỉ có mỗi chỗ cô ấy ngồi là thay đổi một tẹo. Người này cũng thật là có lòng kiên trì, ngồi một chỗ mãi như vậy được cũng hay.

Tôi đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài, dự định hướng thẳng tới Phật đường. Nhưng khi bước đến gần cây bồ đề giữa sân, trong vô thức tôi lại ngước mặt lên nhìn trời.

Rốt cuộc trên đó có gì mà lại nhìn lâu đến như vậy?

Tôi cứ tưởng là sẽ bắt gặp được ánh trăng sáng đẹp đẽ hay gì đó tương tự, cái loại mà có thể thu hút được ánh nhìn của một cô gái. Nhưng không, trên trời chỉ có một màu đen vô tận, hiu hắt và cực kỳ tăm tối, giống như nỗi buồn vô vọng trong mắt cô ấy.

Màn đêm mờ mịt trên kia như đang muốn nói với tôi rằng, thấu hiểu một ánh mắt là điều tối kỵ của tâm hồn chưa đủ thanh tịnh.

Tôi giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, tôi vội vàng gấp sách kinh lại rồi chạy ngay đến Phật đường. Đêm đó, tôi đọc kinh không ngừng nghỉ một giây phút nào đến tận khi trời sáng, tôi sợ mình sẽ lại có những suy nghĩ vớ vẩn không nên có.

Vừa khi trời sáng, cô ấy tự trở về và không nói với tôi một tiếng nào, tôi tự nhủ rằng chắc như thế sẽ tốt hơn. Đừng nên quấy rầy tâm hồn của kẻ phiêu bạt như tôi, nhỡ đâu quyết tâm ban đầu của tôi sẽ lại theo gió mà bay đi nơi khác thì tiêu.

Một ngày nọ, thầy gọi tôi đến và nói:

“Duyên trần của con chưa hết, con không hoàn toàn thuộc về nơi này.”

Tôi đã suy nghĩ lời của thầy rất lâu, nhưng tôi vẫn quyết định đi theo con đường mà mình đã chọn từ đầu. Dù duyên trần hay gì đó, mọi thứ tôi đều có thể từ bỏ, chẳng gì có thể làm lay động một đức tin vững vàng.

Những ngày sau đó, cứ cách hai hôm là cô ấy lại tới đây. Hình như cô ấy đã thay đổi, đã nghiêm túc tìm hiểu kỹ về con đường Phật pháp này, không còn dáng vẻ lóng ngóng như ban đầu nữa. Tôi cũng thấy vui vì cô ấy tin tưởng vào Ngài, thế gian này lại có thêm một con người lạc lối tìm thấy đường đi.

Ngoại trừ hỏi thăm vài ba câu đơn giản, tôi cũng không nói gì nhiều với cô ấy. Nhưng ánh mắt của tôi đôi khi sẽ vô tình dừng lại trên người cô ấy.

“Cô này, lạy như thế không đúng đâu, cúi người xuống thêm chút nữa.”

Cô ấy lập tức sửa lại theo như lời tôi nói:

“Thế này ạ? Cảm ơn thầy đã chỉ bảo.”

Tôi lại tiếp tục công việc lau dọn các bức tượng của mình, tôi quyết định sẽ không quan tâm đến chuyện xung quanh nữa. Nhưng khi thấy tư thế của cô ấy lại sai, tôi vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.

“Cô này, đưa tay lên cao một chút.”

“Dạ… vâng.”

Tôi chán nản bỏ đi ra ngoài quét sân, ngẫm lại lời mọi khi thầy dặn lúc tôi quét lá:

“Phải để lòng mình tĩnh lặng…”

“Thầy ơi!” Tiếng cô gái vang lên giữa trời quang, cách thêm vài bước cô ấy đã đi đến gần tôi.

“Lúc nãy cảm ơn th…”

“Đừng! Đứng yên ở đó.” Tôi hoảng hốt la lên, vì cô ấy đang giẫm lên đống lá tôi vừa gom lại. Lá cây bồ đề mỏng manh dễ bay, nếu bới tung lên thì chẳng phải bõ công tôi quét nãy giờ.

“Đừng giẫm lên lá, cô sẽ làm lá bay.”

“A! Vâng… Tôi xin lỗi.”

Tôi vội vàng gom hết lá lại lần nữa rồi đổ vào sọt, chắc vì trời khá oi bức mà trên trán từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi. Bất chợt có chiếc khăn được đưa đến trước mặt tôi.

“Khăn này cũng còn mới, thầy cứ lấy dùng tạm. Coi như tôi cảm ơn thầy vì bữa giờ đã luôn dạy bảo tôi.”

Tôi sững người nhìn chiếc khăn trên tay cô gái đó, nhưng thứ làm tôi sợ hãi không phải vì chiếc khăn kia, mà là lời cô ấy nói.

“Tôi đã luôn dạy bảo cô sao?”

“Vâng! Khi tôi làm gì hay đi đến đâu, cũng luôn là thầy nhắc nhở tôi. Thầy đúng là rất tốt, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn thầy.”

“…”

Tôi lặng thinh không nói lời nào, chỉ chăm chú với công việc quét sân của mình. Nhưng tôi lại không nhận ra cái sân ấy sớm đã sạch bóng từ lâu.

“Thầy ơi, có phải bây giờ là giờ nghỉ của thầy phải không ạ?”

“Ừ…”

“Là thầy chưa phải đi tụng kinh đúng không ạ?”

“Ừ…”

“Vậy thầy có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi không?”

“Không!” Tôi dứt khoát cắt ngang lời cô gái, tôi định rằng sẽ không muốn có liên quan gì tới người ta. Đó cũng chỉ là một trong số các phật tử đến dâng hương mà thôi.

“Vậy xin thầy cho tôi biết tên của thầy được không?”

Đôi khi sự lạnh lùng có thể cắt đứt mọi suy nghĩ tầm thường của con người, và tôi đã làm như thế. Tôi xoay người bước vào chánh điện, không nhìn cô ấy thêm lần nào nữa, nhưng cô ấy vẫn gọi với theo:

“Thầy ơi, tôi chỉ xin được biết tên của thầy thôi!”

“…”

“Hoàng…” Tôi lẩm bẩm để lại một chữ rồi đóng sầm cửa lại, tôi chỉ nghĩ thà vậy cho xong, để người ta không phiền đến mình nữa.

Những ngày sau đó, cô ấy đến càng nhiều hơn, đã đổi thành mỗi ngày một lần đều đặn, và lần nào tới cô ấy cũng cúi đầu chào tôi. Dường như cô ấy đã hiểu thêm về lễ giáo của tăng lữ, nên không còn dám nói chuyện gì nhiều với tôi nữa.

Ngược lại tôi thấy như vậy cũng tốt, cuộc đời đôi khi sẽ có vài cơn gió thoảng qua, mang theo vài gợn sóng đánh vào cõi lòng, nhưng mà chỉ nên dừng lại ở mức đó là đủ rồi. Giống như bức tranh vốn có màu đen, sẽ có người cố ý chấm lên nó một vết mực đỏ, nhưng mà cuối cùng thì màu đen cũng sẽ ở lại đến sau cùng, cho tới khi màu đỏ phai dần đi.

Là vậy đó, đến rồi đi, rồi lại thôi.

Rất lâu sau, tôi không còn thấy cô ấy đến nữa. Một ngày, một tuần, rồi một tháng, thời gian trôi qua lâu thật lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng rằng mình đã lạc vào cõi mơ lúc nào không hay.

Ở trong giấc mơ đó, tôi thấy một người nằm trong vũng máu, đôi mắt ướt nhòe đi vì lệ tuôn trào. Cô gái nhỏ bé đáng thương đó, từ lúc nào đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo bầu trời đêm đen.

Tôi cố gắng nhìn lên trời cao một lần nữa, tôi chợt phát hiện ở đâu đó trên khung trời kia, có một ngôi sao lẳng lặng đứng một mình.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, những hình ảnh tôi vừa thấy trong mơ đó thật sự làm lòng tôi rối loạn, tôi liền chạy đến hỏi thầy:

“Thưa thầy, con đã mơ thấy một người chết.”

Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa bao nỗi muộn phiền, ngay cả tiếng thở dài cũng nặng nề hơn:

“Con à, duyên trần của con không còn nữa. Con đường về sau có thể bước đi trong bình thản.”

Related Posts

Cha Còn Bên Tôi

Cha Còn Bên Tôi

Cha còn bên tôi Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Linh Hồn Lang Thang Tình trạng: Đã hoàn thành Tháng tư là mùa của những cơn mưa nặng hạt, có khi tôi ngây ngô hỏi ông trời: Do trời...

Lá thư chưa từng mở

Lá thư chưa từng mở

Lá thư chưa từng mở Tác giả: Linh Hồn Lang Thang Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Đã hoàn thành Chiếc xuồng ba lá cập bến bên sông, thấp thoáng bóng dáng vài cô gái cặm cụi xếp hàng...

Biển, tôi và Giang

Biển, tôi và Giang

Biển, tôi và Giang Tác giả: Linh Hồn Lang Thang Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân vườn trường Vũng Tàu có cái chất riêng của vùng biển cả và núi non, nơi đây quê hương xứ sở...

Tôi đưa Giang về

Tôi Đưa Giang Về Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại Tác giả: Linh Hồn Lang Thang Một con người lặng lẽ, sống nơi xứ Huế trầm mặc. Với những cơn mưa bay vội vã. Cảm giác thanh bình chẳng...

Về tôi

Linh Hồn Lang Thang

Nàng thơ mộng mơ.

Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim.

Danh mục